Năm 1983, cô gái trẻ người Việt chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Canada. Cũng như bao người Việt trẻ khác, cô cũng phải tìm một công việc để có đồng ra đồng vô. Tình cờ cô gặp anh ở một nhà hàng, nơi cả hai người đều làm bồi bàn trong đó.

Đó là một buổi chiều như mọi ngày, Cô hỏi anh: “Ước mơ của cuộc đời anh là gì?”

Anh trả lời: “Một ngày nào đó anh sẽ về quê anh ở Trà Vinh, cất hãng xưởng, bệnh viện, trường học, nhà ở,… cho người quê trong làng anh có cuộc sống tốt hơn.”

Cô cùng mọi người nhìn anh: “Anh nói zdậy chứ anh có biết là anh đang làm bồi hay không?”

“Yes, of course (Ừ, dĩ nhiên rồi)!… Anh biết, nhưng mà em hỏi ước mơ của cuộc đời anh thì đó là ước mơ của anh”. Anh rất vui vẻ trả lời cô.

Đó cũng là cái duyên số để hai người thành đôi thành cặp sau này. Và phải chăng đó cũng là lý do để 21 năm sau anh trở về quê hương Trà Vinh như một lời cam kết với cuộc đời mình.

21 năm, người thanh niên năm xưa nay đã là một Tiến sĩ, một Nhà khoa học, một Doanh nhân với hơn 200 bằng sáng chế trên toàn thế giới và là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất vật tư phục vụ cho ngành in. Ông về lại vùng quê nghèo Trà Vinh, về lại mảnh đất cằn nứt nẻ. Nơi những hàng dừa cháy đỏ vì khát nước ngọt, những cánh đồng bạc phơ vì ngập mặn,…

Ông về lại nơi này với trăn trở, tại sao Việt Nam xuất khẩu nông sản hàng đầu Thế giới mà nông dân lại nghèo thế? Tại sao Người Việt thông minh thế mà lại quá ít bằng sáng chế trên Thế giới? Ngồi trên xe sang trọng mà lòng ông buồn thiu, tất cả những thứ từ chiếc xe máy chạy ngoài đường cho đến chiếc đồng hồ ông đeo trên tay, tuyệt nhiên không có cái nào là do Người Việt sáng tạo ra…

Ông đã bỏ ra hàng chục triệu đô la (Mỹ) để xây dựng công ty, nhà xưởng,… giờ đây là một trong những tập toàn lớn nhất Miền Tây Nam Bộ, đúng như 21 năm về trước ông nói với người vợ của mình khi còn làm bồi bàn. Ai cũng có một giấc mơ, nhưng giấc mơ của ông thật cháy bỏng và cuồng nhiệt…

Năm 2015 ông quyết định về hưu và để lại toàn bộ cơ nghiệp cho vợ quản lý. Thế nhưng, chỉ sau vài tuần nghỉ ngơi ông lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu khi không được làm việc. Dù đã ở tuổi 60, ông quyết định khởi nghiệp lại từ đầu. Thế rồi ở cái vùng đất cằn ấy lại mọc lên một công ty to đùng chuyên nghiên cứu và sản xuất nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho nông nghiệp. Ông đã nghiên cứu và tạo ra phân bón cho lúa chỉ phải bón 1 lần một vụ, ông tạo ra những cái máy có thể đo và cảnh báo được độ mặn của nước, ông tạo ra những chiếc máy cấy lúa chỉ 1 người điều khiển,… Ông già nhưng tinh thần của ông cứ hừng hực như mới đôi mươi. Nghe ông nói chuyện mà thấy nể thật, ngưỡng mộ… Mình còn trẻ, chả nhẽ cứ tèn tèn sao đặng!

Buổi sáng sớm nơi miền quê ấy, có ông già tay ống sắn cao, cầm cái điện thoại bấm bấm đo độ mặn của nước… Thiệt thương hết biết!…

——-./——–

Cuối tuần viết vài dòng về chú Nguyễn Thanh Mỹ, nguyên chủ tịch tập đoàn Mỹ Lan, đang khởi nghiệp với RYNAN Technologies.

P/s: Hình như chú Mỹ là “sư phụ tin đồn” của Tony Buổi Sáng… Hahaha