Trưa nay là buổi oanh tạc cuối cùng của đám trẻ làng, vì ngày mai là khai giảng năm học mới rồi. Bọn tôi quyết định chơi quả lớn, hốt sạch hai cây ổi nhà bà Tân Ngà (vợ là Tân, chồng là Ngà… ngẫm lại thấy hồi đó mất dạy thật). Trên đường tới địa điểm, bọn tôi phải băng qua mười mấy cái bờ rào trồng toàn cây dâm bụt chằng chịt, thỉnh thoảng lại xem lẫn mấy cây bồ kết gai đâm tua tủa…

Gần tới nơi, bỗng bọn tôi thấy có người đang lúi húi dưới bờ rào, nơi có đầy những cây bồ kết cổ thụ rất lớn. Nhìn kỹ, thì ra là mẹ tôi, bà đang lượm mấy trái bồ kết rụng, chắc lại để nấu nước gội đầu cho tôi đây mà. Bình thường buổi trưa mẹ tôi hay nằm ngủ, chả biết sao hôm nay lại đi ra đây lượm bồ kết rụng nữa…

“Mẹ, sao lại đi lượm bồ kết giờ này? Mẹ không ngủ à?”

“Ừ, nãy mẹ thấy có mấy cơn gió mạnh, đoán chắc là bồ kết sẽ rụng nhiều nên chạy ra lượm kẻo người ta lượm hết mất. Thế mấy đứa tụi mày đi đâu ra đây hả?”

“Dạ… à,… ờ,… ừm… bọn con đi bắn chim…” Biết kế hoạch oanh tạc hai cây ổi nhà bà Tân Ngà không thể thực hiện được nên bọn tôi trả lời bâng quơ rồi chạy đi mất tiêu. Một phần tôi cũng thấy quê quê với bọn nó nên cắm đầu dọt lẹ…

Quay về gốc bơ đầu xóm, mấy đứa tiếp tục hồ hào la hết ỏm tỏi cả một vùng. Đang hăng, cô Lan gọi thằng Tiến cùn về nhà. Lát sau nó chạy ra, chân đi một đôi “tổ ong” mới cóng, vai thì đeo một cái cặp sách màu xanh lá, nó lại còn ôm cả một đống sách giao khoa mới nữa chứ. Bố tổ nó, thì ra nó mới được mẹ mua cho đồ mới để mai đi khai giảng nên mang ra khoe. Bọn tôi đứa nào đứa nấy cứ xuýt xoa, “sướng thế, đẹp thế…”

Rồi cuộc chơi cũng tàn, bọn tôi mỗi đứa một hướng, đứa nào về chuồng nhà đứa ấy. Tôi lững thững đi về, trong đầu cứ miên man nghĩ về bộ sách giao khoa mới của thằng Tiến cùn. Đã bốn năm nay tôi chỉ dùng lại sách cũ của anh tôi để lại mà chẳng biết mùi sách mới là gì. Năm nào cũng vậy, tôi hỏi mẹ: “Sao chả năm nào con có sách mới thế mẹ?”. Mẹ cười trừ trả lời: “Sách của anh còn mới mà, mua làm gì cho phí…”

Chiều đó, mẹ nấu nước bồ kết gội đầu cho tôi, tôi lại hỏi: “Năm nay con có sách mới không mẹ?”…

Mẹ xoa xoa lên đầu tôi, nước bồ kết len vào mắt cay xè: “Học cho giỏi, muốn gì mẹ cũng mua cho…”

Sáng hôm sau, tôi diện một chiếc quần mới, chiếc ao xít-bóng của anh tôi để lại, mũ lưỡi chai, đôi dép tổ ong sáng chóa có vài vết khâu bằng sợi dây dù từ bao cám con cò. Và đặc biệt, tôi có một bộ sách giao khoa mới cứng trong chiếc cặp cũ.

Cô bán tạp hóa đồng ý đổi bộ sách giáo khoa lấy vài cân bố kết. Vì về mà mấy ngày vừa rồi, mẹ tôi trưa nào cũng đi lượm bồ kết, mong sao cho đủ đổi lấy bộ sách giáo khoa mới cho tôi.

Mới đấy mà đã hai mươi năm rồi, mỗi khi về quê, thỉnh thoảng tôi lại lang thang đến những con đường làng cũ khi xưa. Nhưng con đường đất đỏ nay đã không còn mà thay bằng bê tông trắng xóa. Cái hố xí lộ thiên nhà thằng Hòa, gốc bơ nhà cô Minh, hai cây ổi nhà bà Tân Ngà,… cả những cây bồ kết cổ thụ đã vĩnh viễn trôi vào trong quá khứ.

Chiều nay về thăm quê, nắng vẫn hắt lên từng vạt như khi ấy. Lòng chợt thấy xao xuyến nhớ về…

“Mẹ ơi, chỗ mình còn nhà nào có bồ kết không mẹ? Mẹ xin mấy trái nấu nước gội đầu cho còn đi…”

Tuổi thơ là gì? Với tôi nó đơn giản vậy đấy!… Và những trái bồ kết là món quà vô giá mà mẹ đã dành cho tôi…

Hãy trân trọng nó nhé, QUÀ CỦA MẸ: http://mocnhu.vn