Để tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện, một chương trong cuộc đời tôi… Nó thú vị lắm đấy!

Tôi bắt một chiếc Grapbike đến tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, tòa trụ sở của công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Thư ký của tôi luôn là một cái điện thoại và trên đó toàn là thông tin về các mã chứng khoán.

Tôi xuống xe, chưa kịp bước vào tòa nhà thì bỗng nghe kít… rít ngay bên tai. Một chiếc Rolls-Royce Phantom thắng lại và đậu ngay cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn, một người đàn ông với bộ vest xám điểm nhẹ một chút hoa văn ở phần cổ vô cùng tinh tế và phía dưới là một chiếc kẹp cà-vạt BẰNG VÀNG (tôi nghĩ vậy).

“Ồ, chiếc xe thật tuyệt, cả bộ vest của anh nữa”, tôi cất tiếng khen.

“Cám ơn em, chỉ là mấy thứ vặt vãnh thôi mà”, người đàn ông đáp.

“Làm thế nào anh có được chúng vậy?”, tôi lại hỏi.

“À, đơn giản thôi mà, anh đầu tư chứng khoán”, người đàn ông lại niềm nở trả lời.

“Chà, chắc phải học cao học hoặc tương tự vậy mới có thể đầu tư đúng không anh?”

“Ồ, không đâu em! Chỉ cần em giỏi về những con số và giao tiếp tốt nữa… Và… thêm một chút may mắn.”

Cuộc trò chuyện chớp nhoáng của tôi và người đàn ông kia chỉ vỏn vẹn 2 phút. Nhưng đấy là 2 phút đã thay đổi cuộc đời tôi. Cánh cửa của tòa nhà luôn mở rất rộng, dòng người ra vào liên tục. Hôm nay tôi thấy khuôn mặt ai cũng có vẻ hạnh phúc. Có lẽ, sau tết mọi thứ đều “xanh” như cỏ lá…

“Cám ơn anh, chúc anh một ngày mới đầy hào sảng!… À, nếu có thể cuối tuần này cho em mượn chiếc Rolls-Royce Phantom của anh nhé!…”

“Dĩ nhiên, chỉ cần em trả tiền xăng là được…”

Hôm đó tôi ra về trên tay là một hợp đồng với công ty chứng khoán FPT. Bạn chớ vội hoản loạn, nó chẳng có gì to tát đâu, chỉ là một hợp đồng không tốn phí thôi mà.

Suốt những ngày sau đó, tôi thức trắng đêm để đọc, học, và nghe tất cả những gì viết về đầu tư chứng khoán. Tôi thuộc làu làu về lãi kép, về công thức 4M,… cả những cái tên như Benjamin Graham, Warren Buffett cũng bị tôi đào xới nát bấy trên Google… Những mã chứng khoán như VIC, VNM, YEG, PNC, HAG, LTG, PNJ,… rất rất nhiều đã được tôi mổ xẻ và phân tích.

Tuy nhiên sáng hôm sau thì tôi vẫn phải bán sách các bạn ạ, tất nhiên rồi. Dẫu sao tôi vẫn gánh trên vai mình sứ mệnh lan tỏa tri thức cơ mà… cả mua nhà nữa…

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi quyết định bỏ ra gần 2,5tr để mua 100 cổ phiếu của tập đoàn Lộc Trời. Vâng, một quyết định rất mạo hiểm. Ai cũng nói tôi bị điên, vì đây là một pha đầu tư không hề có tý kiến thức nào và hoàn toàn ngu xuẩn…

Đúng là điên thật, trong hai năm sau đó khối tài sản 2,5tr của tôi chỉ còn lại 100k.

Nhưng không, tôi không hề cảm thấy lo lắng cho khối tài sản của mình. Trái lại, khi nó chỉ còn 100k tôi tiếp tục mua vào 1 triệu cổ phiếu của Lộc Trời. Và số tiền tôi bỏ ra mua chắc tôi sẽ không nói ra nữa, vì nó sẽ làm các bạn bị SỐC, bởi nó quá khủng. Lúc này thì không ai nói tôi được lời nào nữa, vì nghĩ thôi hết cmn thuốc chữa rồi.

Lộc Trời, đúng là Lộc Trời… Liên tục sau khi chạm đáy, giá cổ phiếu của tập đoàn nay tăng phi mã, tăng chóng mặt. Vì tôi quá hiểu về sức mạnh của lãi kép nên… mà thôi. Giờ thì tôi có thể ung dung ngồi đọc sách mỗi buổi sáng trong khuôn viên Phạm Gia Trang của tôi. Bởi khối tài sản của tôi sau 30 năm đã lên tới 12 tỷ đô.

Tôi đúng là một con cáo giá phố đi bộ!…

Một buổi trưa ngẫu hứng, tôi cầm trên tay cuốn PAYBACK TIME – NGÀY ĐÒI NỢ » ra ngồi ở khuôn viên Phạm Gia Trang. Lật lại từng trang, tôi mỉm cười mãn nguyện. Gió đưa hương từ những cánh hoa hồng phía xa xa, tôi mơ màng trong cái nắng chói chang. Cô hầu gái chạy lại lay nhẹ tôi…

“Anh ơi anh, quảng cáo lại bị khóa anh ơi… Sáng giờ không có đơn nào luôn á…”

Ơ, định mệnh… LẠI MƠ à?… DKM, sao mấy nay mơ quài zdậy trời?… Mẹ, lại còn mơ giữa ban ngày nữa chứ…

P/s: Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật do tôi nằm mơ thấy…

Bài viết lấy cảm hứng từ bộ phim “MƯU CẦU HẠNH PHÚC” nói về một nhân vật có thật: Chris Gardner. RẤT ĐÁNG XEM!