Nhân dịp mới phục hồi sinh lực do luyện Hấp Tinh Đại Pháp mà nội công chưa tới, bị tẩu hỏa nhập ma. Nay vãn bối chia sẻ chút ít hiểu biết của mình về Nhậm Ngã Hành, người sáng tạo ra Hấp Tinh Đại Pháp đã làm cho giới quần hùng phải thất điên bát đảo.

Nhậm Ngã Hành là một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ được xem là hay nhất của Kim Dung. Cái từ Ngã Hành có nghĩa là “làm theo ý mình”. Kim Dung thật tài giỏi trong việc đặt tên cho nhân vật của mình dựa vào tính cách. Đúng vậy, Nhậm Ngã Hành cũng được xem là nhân vật kỳ tài võ học, bản tính ngạo mạn ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất, muốn gì là làm nấy, không cần người đời khuyên bảo.

Nhậm Ngã Hành là trưởng môn của phái Nhật Nguyệt Thần Giáo, môn phải được giới võ lâm giang hồ xem là tà giáo. Ấy vậy nhưng ông không mảy may để ý đến những dèm pha của thiên hạ đặt cho mình, bởi bậc chí nhân quân tử thì sao phải bận tâm đến lũ ngụy hèn, miệng lúc nào cũng buông những lời cao sang ngọc ngà nhưng trong lòng ngậm đầy dã tâm thâm độc.

Lần ấy, Lệnh Hồ Xung vì ơn cứu mạng của nhà họ Nhậm mà đành phản lại Sư Môn chính phái. Người người chửi rủa chàng là loại người không biết chính nghĩa, phản lại sư môn, đi theo tà đạo, không xứng làm bậc chính nhân quân tử. Lúc ấy Nhậm Ngã Hành đã nói với Lệnh Hồ Xung thế này: “Lệnh Hồ huynh đệ, người sống trong giang hồ tiếng tăm và dạnh dự không phải do ai đó đặt cho cậu. Miễn sao cậu không thẹn với tín niệm trong lòng. Việc gì cậu đã làm ở Thiếu Lâm Tự thật ra mọi người đã có đánh giá về cậu rồi. Hà tất phải thanh minh.”

Nói vậy chẳng phải nói Nhậm Ngã Hành không có dã tâm… Ông cùng Nhạc Bất Quần (Nhạc Bất Quần có nghĩa là không chơi với ai) và Tả Lãnh Thiền đều có hùng tâm thống nhất võ lâm, xưng bá thiên hạ. Chỉ có điều 3 người có cách hành sử khác nhau với dã tâm của mình. Nhạc Bất Quần đại diện cho loại người “ngụy tuân tử”, bề ngoài cao sang nho nhã, chuyên nói những lời cáo quý… nhưng trong bụng chứa đầy dã tâm hành xử, tiêu diệt từng người. Tả Lãnh Thiền cũng chẳng kém cựa, hắn đại diện cho loại người ném đá dấu tay, hành xử lén lút đê hèn…

Trong 3 người, duy chỉ có Nhậm Ngã Hành là đường đường chính chính muốn xưng vương xưng bá. Hành xử quang minh, muốn gì nói đó, muốn giết ai là tìm giết cho bằng được.

Lại nhớ, khi xưa vì mải mê luyện tập Hấp Tinh Đại Pháp mà gã bị Đông Phương Bất Bại lừa nhốt giam tại hắc lao dưới đáy Tây Hồ, cướp ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khi thoát khỏi, Nhậm Ngã Hành quyết tâm phải giết bằng được Đông Phương Bất Bại để giành lại ngôi vị giáo chủ. Trong trận chiến với Đông Phương Bất Bại, nhờ sơ xuất khi Đông Phương Bất Bại mất tập trung bởi Dương Liên Đình (bồ của Đông Phương Bất Bại, hai đứa này bê đê) bị Nhậm Doanh Doanh (con gái của Nhậm Ngã Hành) cho một kiếm chí mạng, Lệnh Hồ Xung chớp thời cơ đã dùng Độc Cô Cửu Kiếm ban tặng cho Đông Phương Bất Bại một nhát.

Đông Phương Bất Bại vốn dĩ xưa nay không có đối thủ kể từ khi hắn luyện Quỷ Hoa Bảo Điển. Cả 4 người, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh, Hứa Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung đều không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Chẳng qua hắn bị phân tâm nên mới dính một nhát kiếm của Lệnh Hồ Xung. Mặc dù dính một kiếm, nhưng Đông Phương Bất Bại mặt vẫn không biến sắc, cởi bỏ chiếc áo choàng trong đó có chứa bí kíp Quỷ Hoa Bảo Điển trả lại cho Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành chưa hả dạ, dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút nốt phần chân khí còn lại của Đông Phương Bất Bại, nào ngờ Đông Phương Bất Bại dùng Quỷ Hoa Bảo Điển bắn một cây kim xuyên qua luồng chân khí cắm thẳng vào mắt Nhậm Ngã Hành. Kể từ đó, Nhậm Ngã Hành thành kẻ chột. Đông Phương Bất Bại chết trong trận này.

Ngẫm mới thấy, ở đời xưa nay vẫn vậy, đối phó với cao thủ tuyệt nhiên không được khinh xuất. Dù chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, nhưng đối với một cao thủ như Đông Phương Bất Bại, nhiêu đó là đủ để dạy cho Nhậm Ngã Hành Một bài học. May cho gã là còn cơ hội để mà rút ra bài học.

Trong truyện, Kim Dung miêu tả Nhậm Ngã Hành chết cho các luồng chân khí mà hắn hút từ rất nhiều người đã “tả xung hữu đột” dẫn đến hộc máu mà chết. Nhưng trong phim, nhà làm phim đã miêu tả Nhậm Ngã Hành chết do Nhạc Bất Quần dùng Tịch Tà Kiếm Phổ giết. Tịch Tà Kiếm Phổ thực chất chính là Quỷ Hoa Bảo Điển, chí ít 2 môn võ công này đều dựa trên một nguyên lý, là phải thiến với luyện được… Nhưng dù chết theo cách nào thì cũng cho người đời một bài học đáng nhớ.

Nếu chết do xung đột các luồng chân khí trong cơ thể thì hẳn là Nhậm Ngã Hành đã chết bởi lòng tham của mình, đúng hơn là chết vì không kiềm chế được lòng tham của mình. Chẳng phải có câu “tham thì thâm” đấy sao, cớ gì mà không hiểu.

Còn nếu Nhậm Ngã Hành chết dưới Tịch Tà Kiếm Phổ của Nhạc Bất Quần thì bài học còn thú vị hơn. Bởi lẽ gã đã bị Quỷ Hoa Bảo Điển làm cho mù một mắt, nay lại chết bởi Tịch Tà Kiếm Phổ, há chẳng phải Nhậm Ngã Hành phạm phải sai lầm 2 lần rồi đó sao. Và dĩ nhiên, lần này Nhậm Ngã Hành không còn cơ hội để mà rút kinh nghiệm nữa.

Lại ngẫm chuyện ở đời, người ta chỉ được phép sai lầm chứ không được phép sai phạm (phạm phải sai lầm 2 lần giống nhau)…

Dẫu sao, Nhậm Ngã Hành cũng được xem là bậc chính nhân quân tử, hành sự quang minh. Trong thế giới hiện đại ngày nay, có lẽ chỉ có Đỗ Nam Trung mới sánh ngang được với Nhậm Ngã Hành. Vì như đối phó với cách hành xử của Bình, Trung không ưa là Trung oánh… Thế thôi…

Thôi, vạn bối xin dừng lời. Nói nhiều quá các luồng chân khí lại tả xung hữu đột trong người!…