Hè năm lớp sáu, tôi “được phép” đi hái đậu thuê để kiếm tiền may quần áo cho năm học mới. Năm giờ sáng, tôi cùng các chiến hữu đi bộ khoảng 8km đường đất đỏ. Băng qua vài con suối, mấy ngọn đồi mới tới nơi. Cánh đồng đậu xanh trải dài trên những sườn đồi. Nó rộng tới mức, nếu đứng giữa cánh đồng và nhắm mắt lại xoay một vòng, tôi sẽ không biết đi hướng nào để về nhà.

Mùa này, rất nhiều con Đông Tây (ấu trùng của con bướm) dưới gốc đậu. Cứ hái được vài thúng đậu là bọn tôi ngồi bệt xuống đất bắt Đông Tây chơi. Mấy người lớn hay đùa, cứ nói đông là đít của còn Đông Tây quay về phía đông, nói tây là quay về phía tây. Vậy nên mới đặt tên nó là Đông Tây.

Thi thoảng, chúng tôi lại bắt gặp ổ trứng chim cút. Chao ôi, mừng hết lớn. Mỗi ổ phải có đến dăm bảy trứng, luộc lên thì hết xẩy. Mải hái đậu (mà thực ra là chơi nhiều hơn), bọn tôi không để ý là trời đã đứng bóng. Tới hồi anh chủ lô đậu xanh kêu: “nghỉ, ăn cơm mấy đứa”. Thế là nhanh như chớp mắt, đừa nào đứa nấy đã trong tư thế tay đũa, tay muỗng sẵn sàng chiến đấu.

Làm cả ngày, tới tám giờ tối bọn tôi mới về đến nhà. Hôm đó, mỗi đứa nhận được mười hai nhìn đồng nhưng bị trừ mất ba nghìn vì cái tội nô đùa đạp bẹp dí cả lô đậu xanh. Chả quan tâm, bọn mừng rỡ, reo hò ầm ĩ…

Vào năm học, khi tiết trời vào thu. Những lúc được nghỉ học bọn tôi hay trốn nhà vào lô đậu xanh chơi. Nhưng mùa này đậu đã thu hoạch xong. Cánh đồng chỉ còn là những mảng đất trống mênh mông. Dọc theo nhưng con đường mòn nhỏ là hoa cúc dại (dã quỳ). Hoa cúc dại nở vàng óng, ngoằn nghèo xen lẫn giữa những khoảng đất trống như thể nét vẽ của mấy ông đồ uyển chuyễn trên trang giấy gió xậm màu.

Hồi đó tôi không bận tâm mấy đến xuân – hạ – thu – đông, chỉ biết cứ tới dạo ấy là những cảnh vật ấy lại xuất hiện. Nó như được mặc định trong đầu mỗi đứa trẻ bọn tôi. Có lần tôi hỏi bố, “bố, sao hoa đào lại nở vào mùa xuân?” Bố tôi cũng vò đầu bứt tai, “tại mấy mùa kia hoa khác nó dành nở hết rồi…”.

Hoa cúc dại từ từ đổi màu, rồi cũng chẳng thấy nữa. Tôi cứ thắc mắc mãi. À,… thì ra nó cũng như những cách bướm của mùa hè. Bay rợp trời trong những ngày oi bức nhưng rồi cũng bay đi đâu mất khi mùa thu tới…

Cuộc đời cũng có lúc xoay vòng tương tự. Chỉ có điều, không bao giờ ta có thể quay lại điểm xuất phát. Bởi lẽ, con người ta đi nào ai muốn quay lại. Phải không nhỉ?… Không, là tại vì nơi ấy bị thời gian xóa đi mất rồi. Thôi thì ta phải bước tiếp chứ sao. Để khi ngoảnh mặt lại, những mùa tươi đẹp vẫn long lanh trong mắt ta. Và phía trước hẳn là những mua long lanh khác. Cứ đi thôi, “vì mùa thu không ở lại trên đồi…”