(Hay hơn khi đọc sau 10 giờ đêm…)

Những năm 80 của thế kỷ trước, rất nhiều người đi kinh tế mới vào vùng núi Tây Nguyên khai khẩn, đa số đều là những thanh niên trai tráng. Tây Nguyên lúc bấy giờ chỉ một vùng đất hoang sơ rừng rú rậm rạp và ẩm thấp. Người dân bản địa nơi đây chủ yếu là người đồng bào Ê-Đê… thi thoảng có cả những oan hồn ẩn sâu trong bóng tối đại ngàn.

Và…

không phải oan hồn nào cũng chịu nằm im trong bóng tối…

Hơ-Len, một cô gái người Ê-Đê tuổi vừa đôi tám, trẻ, đẹp,… và đẫy đà… Những cô gái như Hơ-Len lúc bấy giờ ngoài việc lên rừng đốn củi, làm rẫy,… hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Khi những trai tráng từ vùng đất xa lạ tới đem theo những nét văn hóa mới lạ, Hơ-Len cùng các cô gái cảm thấy rất thích thú và say xưa.

Trong đám trai tráng ấy có Lâm, một chàng trai thân hình vạm vỡ vơi giọng hát mãnh mẽ như tiếng gầm rú của loài hổ. Hơ-Len rất thích nghe Lâm hát, dần dần đem lòng yêu Lâm từ lúc nào không hay. Một buổi sáng sớm, Lâm hẹn Hơ-Len vào rừng đốn củi. Khi đã đi khá sâu vào trong rừng, bất ngờ Lâm ôm lấy Hơ-Len đè cô xuống đất rồi mân mê cơ thể cô.

Hơ-Len chống cự lại rất mạnh mẽ, cô đạp Lâm ra và vùng chạy. Vừa quay đầu định bỏ chạy, cô bị bốn trai tráng khác chặn lại. Thì ra Lâm đã bàn tính trước với nhưng trai tráng kia để dở trò hãm hiếp Hơ-Len trong rừng. Lần lượt từng tên một trút cơn cuồng dục của mình lên thân thể Hơ-Len. Sự điên cuồng thú tính của đám trai tráng còn trở nên man rợ hơn khi hãm hiếp Hơ-Len xong chúng còn giết cô và bỏ xác trong rừng sâu.

13 ngày sau, có người đi rừng đốn củi chạy về báo tin cho cả buôn rằng mình đã nhìn thấy một cái xác chết đã thối rữa. Nhưng có một điều rất rùng rợn làm cho người này mãi không cất thành tiếng. Toàn thân xác chết đã thối rữa nhưng duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt là còn nguyên vẹn và trừng trừng nhìn về phía trước bằng một ánh mắt ai oán và căm phẫn.

Các bậc già làng, bô lão trong buôn nói rằng. Cái xác đó chính là Hơ-Len, và cô đã bị ai đó hãm hại. Oan hồn của Hơ-Len vì quá căm phẫn nên không chịu siêu thoát mà nằm lại trong đôi mắt của cô. Vì vậy mà đôi mắt của cô vẫn còn nguyên vẹn với ánh nhìn đầy ghê rợn.

Người dân đã đem cái xác đã thối rữa của Hơ-Len đi chôn và làm lễ cúng để linh hồn của cô được siêu thoát. Sự việc lắng lại một thời gian cho đến gần một 1 năm sau. Một trong năm gã khi trước hãm hại Hơ-Len trong rừng đã bị chết. Gã đi rừng và trượt chân té xuống thác nước đập đầu vào đá chết. Đôi mắt của gã lúc chết không nhắm được, mà mở to như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ.

Mới đầu Lâm chỉ nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng chỉ trong một tháng tiếp theo, cả ba gã còn lại cũng đã bị chết tương tự như gã đầu tiên. Gã thì bị dây leo quấn vào cổ xiết chặt cho đến chết, gã thì bị cây rừng đổ vào người đè chết,… Nhưng bọn họ đều chết với một điểm chung, tất cả đều mở mắt và như trông thấy điều gì đó thật ghê rợn.

Lúc này Lâm mới sực nhớ đến tội ác của mình đã gây ra một năm trước. Gã nghĩ rằng oan hồn của cô gái trẻ đã trở lại để báo thù. Những ngày sau đó Lâm luôn cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu và hình như luôn có ai đó nhìn Lâm từ phía sau. Một lần đi làm rẫy ở bìa rừng, được một lát Lâm cảm thấy chân tay mệt mỏi, đôi vai nặng trĩu, gã dừng chân bên một khe suối nhỏ để rửa mặt. Trên làn nước trong vắt, Lâm đưa tay múc nước vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Bất chợt Lâm cảm thấy có một làn gió lạnh thoáng qua, gã quay người lại đảo mắt xung quanh. Không thấy gì gã lại quay người khom lưng múc nước. Lúc cúi xuống rửa mặt Lâm hoảng hốt khi nhìn thấy trên vai mình có một xác chết đã thối rữa nhưng đôi mắt vẫn con nguyên đang trừng trừng nhìn gã.

Quá sợ hãi và hoảng loạn, Lâm vùng người chạy thẳng tới nhà của già làng. Gã kể cho già làng sự việc hắn nhìn thấy, gã cũng thú nhận mọi tội lỗi của mình với vị già làng. Già làng hiểu ra câu chuyện, và khuyên Lâm nên rời bỏ nơi này, hy vọng sẽ được yên ổn. Lâm nghe theo, ngay trong hôm đó gã khăn gói chạy chốn khỏi vùng đất đại ngàn, chạy trốn khỏi tội ác của chính mình. Lâm đến Sài Gòn xin làm phụ hồ cho một công ty xây dựng.

3 năm sau, Lâm chết do té từ nóc một tòa nhà cao tầng đang xây dựng…

Quay lại vùng đất cao nguyên đại ngàn, thi thoảng vẫn có người nhìn thấy một cô gái trẻ lang thang ở phía bìa rừng. Cô hát mấy bài hát mà Lâm vẫn hay hát cho cô nghe. Không ai biết thực sự chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là thi thoảng vẫn có ai đó đang nhìn mình từ phía sau.

30 năm sau.

Sơn, một nhà văn trẻ tài năng. Anh vừa nhận một hợp đồng viết kịch bản cho một bộ phim kinh dị. Để có thêm ý tưởng cho bộ phim, Sơn tìm đến vùng đất đại ngàn với những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp. Sơn xin ở nhờ một nhà người dân trong bản. Hàng ngày anh lang thang trong rừng, lội qua các khe suối để tìm kiếm ý tưởng.

Công việc tiến triển rất tốt, Sơn viết nhanh hơn dự kiến. Chỉ còn vài tình tiết nữa là Sơn sẽ hoàn thành bản thảo và quay về lại thành phố. Một hôm, Sơn lội dọc theo con suối nhỏ ngoài bìa rừng. Anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi hát bên gốc cây. Cô ngẩng đầu nhin Sơn, Sơn cảm thấy có một sức mãnh liệt từ anh nhìn ấy.

Cô gái đứng dậy bỏ chạy vào rừng, thấy vậy Sơn chạy theo. Anh chạy rất nhanh nhưng không tài nào đuổi theo kịp cô gái. Chạy mãi, chạy mãi Sơn chợt nhận ra trời đã tối. Anh toan quay bước về nhà thì nghe đâu đó có giọng nói:

“Đừng bỏ em…”

Sơn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Trời tối rất nhanh, mới loáng thoáng đây thôi mà giờ đã tối mịt, không còn nhìn thấy gì. Sơn vẫn đảo mắt tìm cô gái, không gian và thời gian như ngừng lại, anh hoàn toàn mất phương hướng.

Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi ngang qua cổ Sơn, anh cảm thấy như có ai đó đang vuốt ve mình. Phịch, một cánh tay vỗ vào vai Sơn. Anh quay lại, hoảng loạn khi nhìn thấy một thây xác đã thối rữa nhưng đôi mắt còn nguyên vẹn và đỏ rực. Anh ngã ngửa người ra, chân đạp đạp xuống đất đẩy người lùi về phía sau. Đôi mắt từng chút, từng chút một tiến về phía Sơn. Anh gặng sức, nhắm mắt hét một tiếng thật to…

Tỉnh giấc, Sơn thấy mình ngồi gục trên bàn bên cạnh cây đèn dầu. Tay anh vẫn đang cầm một cây viết và đè lên mấy trang bản thảo cuối cùng đang viết dở. Định hình lại tinh thần sau cơn ác mộng, Sơn nghiêng nghiêng tờ bản thảo bên cây đèn dầu để đọc lại những gì mình đang viết dở:

“Đừng bỏ em… Đừng bỏ em…”
_______________________

Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi, chúc các bạn một mùa Hallowen rùng rợn!… 😂

P/s: Đoạn sau giải cứu oan hồn Hơ-Len còn rùng rợn hơn nhiều… 👹