Chiều qua thấy Lương gói gém đồ đạc tay nải để sáng nay đi “nghĩa vũ”, lòng cảm thấy thương thương tủi tủi cho nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng mà, trước kia tôi cũng thế, ở cái tuổi đang hừng hực thế kia muốn có giá trị thì phải cống hiến trước đã.

Những giọt nắng muộn màng cũng từ từ tắt hẳn phía bờ sông, tôi với Lương ngồi trong Tiêu Giao Quán hàn huyên tâm sự. Lương hỏi:

“Ủa anh, hồi đó anh đi nghĩa vụ có khổ lắm không, có cực lắm không?”

“Hahaha, khổ chứ, cực chứ, dĩ nhiên rồi… Em đang sợ hả, không sao đâu, ngày trước anh cũng sợ, còn sợ hơn cả em.”

“Dạ, em cũng hơi hoang mang. Không biết có qua nổi con trăng này không đây. Nghĩ đến việc tháng nào cũng phải đi nghĩa vụ trong gần chục năm cũng chua lắm chứ anh.”

Hai anh em ngồi được một lát thì thằng Ứng tới. Ứng con chú Nợ, còn ít tuổi nên tính tình nông nổi, bốp chát lắm. Thấy anh em tôi đang ngồi lai rai, nó xà ngay vào bàn, bốc mồi ăn như nhà mình. Mẹ, có mỗi dĩa khô mực, nó quét cho hai đường còn lại mấy cái nang. Cũng là anh em họ hàng với nhau cả mà sao tôi muốn vả cho nó một phát ghê.

Nói thì nói thế thôi, Ứng nó cũng thông minh lắm, mỗi cái tội trẻ người non dạ không biết lễ độ là gì. Tôi được chú Nợ giao cho dạy dỗ thằng Ứng, mà nhắm không biết dạy nổi nó không đây. Có tật thì có tài, cơ mà tật đầy ra đấy, không biết chừng nào mới được hưởng sái cái tài của nó nữa.

“Thằng kia, vô bàn chưa chào hỏi gì đã bốc ăn như thế hả? Tao tát cho mày phát giờ!” Lương quát thằng Ứng.

“Gớm, anh cũng có trả tiền mồi nhậu đâu mà bày đặt. Không cho ăn thì thôi.” Thằng Ứng cãi lại.

Ứng Lương, hai thằng này nó ghét nhau lắm. Hiếm bao giờ mà thấy hai đứa nó ngồi chung được vài phút. Chỉ hai ba câu là cãi nhau như mổ bò. Tôi cũng đến khổ khi cứ phải làm trọng tài cho hai đứa nó.

Trời dần về khuya, không gian trở nên tĩnh mịch. Tôi với Lương vẫn ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời khiến cu cậu quên hết cả sợ hãi. Tôi vỗ vai Lương, “ráng đi nghĩa vụ cho tốt. Rồi có lúc em sẽ thầm cám ơn những gian khó khi đi nghĩa vụ, giá trị của con người nằm ở ngay chỗ người ta đứng lên sau vấp ngã em nhé.”

Thằng Ứng thì xỉn quá, ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay. Tôi định cõng nó về ngủ nhưng do quá chén nên đầu óc choáng váng. Tôi nói Lương cõng thằng Ứng về. Mới đầu Lương một mực không chịu, nhưng tôi bắt nên Lương vẫn phải cõng thằng Ứng về. Tôi ngồi lại tính tiền cho bà chủ Tiêu Giao Quán, vừa hay… hết sạch tiền trong túi.

Từ phía sau, tôi nhìn Lương cõng Ứng trong màn đêm… Lòng quặn thắt…

Hình: Huy Khánh – Kiều Minh Tuấn

P/s: Tâm thư của một Start-up sau khi trả lương xong hết cmn tiền trong túi… 😂