Rất đúng hẹn, 12h trưa đám âm binh bọn tôi đã có mặt đầy đủ tại cây mít già cạnh con suối. Hôm nay bọn tôi sẽ oanh tạc con mương nhỏ giữa cánh đồng. Từ một nguồn tin mật, thằng Cảnh Kỳ báo cho bọn tôi, con mương dạo này tự nhiên rất nhiều cá. Phải tranh thủ không thôi mùa mưa tới cá ngược dòng lên phía thượng nguồn là không làm ăn được gì nữa. Phía thượng nguồn con mương là lãnh thổ của bọn âm binh khác, bọn tôi không được phép xâm phạm.

Bọn tôi thoả thuận với nhau, tát mương thì tát chung, nhưng cá thì mạnh thằng nào thằng ấy bắt. Phi vụ này coi bộ anh em tôi ngon ăn. Vì có hai người, hẳn sẽ bắt được nhiều hơn. Lên đường, cả đám, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào là thau, nào xô, nào là bịch nilon,… đủ thứ hết.

Ra đến nơi, bọn tôi mỗi đứa một việc. Thoáng một cái là cả đoạn mương cạn dần. Bắt đầu xuất hiện tiếng cá bơi lách tách, làm cả bọn hừng hực khí thế, nhưng chưa được phép nên không đứa nào được bắt. Đợi khi cạn hẳn mới được chiến đấu…

Anh em tôi vốn dĩ con nhà nòi về cá mú nên phen này… chắc hốt bạc. Nhưng không ngờ thằng Tiến Cùn, thằng Hoà Thân, thằng Cảnh Kỳ liên thủ với nhau. Chúng nó bắt cá cũng nhanh không kém.

Cả đám đang loay hoay thì bỗng có tiếng phạch phạch lớn. Một con thuỷ quái to đùng rẽ nước chạy dọc chạy ngang. Cả bọn nháo nhác, hò hét ầm ĩ cả một vùng. Thằng Cảnh Kỳ ngay lập tức cởi áo chụp lấy con thuỷ quái. Nhưng con cá quá to, nó không giữ được.

Thằng Tiến Cùn với thằng Hoà Thân thì cứ loay hoay mãi. Bọn nó chưa thấy con cá nào to như vậy nên bị khớp. Anh em tôi mới đầu cũng lao vào vồ nấy vồ để, nhưng không ăn thua. Nghĩ mãi, cuối cùng ông anh tôi cởi áo ra, cột hai cái ống tay với cái cổ áo lại rồi bảo tôi đứng giữ im một chỗ để lùa con cá vào.

Với kinh nghiệm của dân nhà nghề, anh em tôi biết khi bị lùa bắt con cá sẽ tìm cách lẩn ra chỗ nước sâu. Biết vậy nên tôi cầm cái áo đi lặng lẽ đi ra chỗ nước sâu nhất rồi đặt áo xuống. Ông anh tôi với mấy đứa thì chạy loạn hết cả lên, chả cần biết sâu nông thế nào, cứ thấy cá là bay ra vồ.

Ngồi mãi, không thấy động tĩnh gì. Tôi đang định bỏ cuộc vì thấy bắt cá vui quá. Tự nhiên, uỵch một cái, con cá lao vào cái áo tôi đang giữ. Giật mình tôi chồm người ụp cả mặt xuống bùn. Nhưng tôi là thành phần lỳ lợm, nhất quyết túm chặt cái áo hét lên: “bắt được rồi, bắt được rồi…”

Thấy vậy, ông anh tôi lao tới, phi thân đè cả lên người tôi. Đã thế, mấy thằng kia cũng nhiệt tình không kém. Nhảy chồm lên lưng ông anh tôi, làm tôi bẹp dí dưới bùn. Sau vài phút vật lộn, rớt cuộc cũng đưa được con cá lên bờ. Thằng nào thằng nấy mặt mày lấm lem bùn lầy, chỉ còn ló hai con mắt ra.

Vừa thở hổn hển, thằng Cảnh Kỳ vừa nói, “phải chia nhá, chia nhá…” Anh em tôi đời nào chịu, tôi bắt được mà. Như thường lệ, cả bọn lại cãi nhai um xùm cả lên. Xong xuôi cuộc phân chia, con cá được cắt làm năm khúc.

Ra về đứa nào cũng hý hửng với chiến lợi phẩm của mình. Cả bọn tiến thẳng hướng con sông nhỏ gần đó. Mặt sông phẳng lặng bỗng nổi sóng bởi đám âm binh bọn tôi. Tủm… tủm… tủm… bọn tôi thi nhau nhảy từ trên cầu xuống sông. Mỗi lần oanh tạc, dòng sông lại giang mình ôm lấy bọn tôi như vòng tay âu yếm của mẹ.

Nước vẫn xuôi dòng êm ả ngắm nhìn đám trẻ bọn tôi nô đùa. Có đôi lần, dòng sông nhỏ ấy cũng khóc khi biết rằng, bọn tôi rồi cũng sẽ lớn lên. Rồi cũng như những cánh chim bay đi khắp vùng trời. Có những cánh chim bay đi không trở về, nhưng có lẽ dòng sông thì vẫn luôn chờ đợi.

Sau này, khi tôi đã rời xa dòng sông nhỏ ấy. Trở về, tôi lại đến nơi này để tìm chút hoang hoải của tuổi thơ dữ dội. Dòng sông không còn trong xanh như trước. Đám lục bình cũng ngả màu chiều muộn. Có lẽ chúng đã già rồi, nào có gì có thể tồn tại mãi mãi…

Ừ!… Thì đâu có ai tắm hai lần trên một dòng sông…