Hôm qua ngồi với một anh bên ngành sách, anh bảo anh có mấy cổ đông đang đòi bán lại cổ phần do bất đồng quan điểm trong kinh doanh. Lý do là anh chỉ muốn bán sách và các ấn phẩm tương tự sách. Vì anh tâm niệm, anh muốn kiếm nhiều tiền, nhưng tiền anh kiếm ra phải từ công việc mà nó cho anh niềm vui và phải trao đi giá trị nhân văn cho xã hội.

Các cổ đông thì nói kinh doanh phải tức thời, bắt anh phải bán cả nồi cơm điện với ốp lưng điện thoại. Anh bảo cái đó đúng, nhưng nếu thế phải lập ra một team khác để làm chứ không thể lấy danh nghĩa một đơn vị làm sách để đi bán nồi cơm điện. Các cổ đông không chịu, cứ khăng khăng bảo Tiki nó cũng làm vậy, giờ nó được định giá cả trăm triệu đô đó thôi…

Mấy bữa trước hai anh em tôi đến gặp một đơn vị làm sách thuộc dạng lão làng nhất ở Việt Nam để bàn lại chính sách hợp tác. Anh giám đốc đưa cho anh em tôi một hộp bánh của Pháp, bảo mở ra ăn chơi cho vui rồi nói chuyện. Oái oăm ở chỗ, hộp bánh dán keo rất chắc, ngồi mãi hai anh em mới cạy được nắp ra rồi vui vẻ mới mỗi người một cái. Anh giám đốc lại nói rất ẩn ý, “khó khăn nhất là lúc mở nắp, mở được rồi thì chúng ta chỉ việc ăn thôi… Nếu không mở được, chúng ta khoan hãy nghĩ đến chuyện ăn.”

Người Á Đông, nhất là ở mình hay có tính cả nể. Bàn bạc cái gì cũng ừ ừ đại khái rồi cho qua. Đến lúc xảy ra chuyện lại nhảy đỏng lên, thế này không được, thế kia không được. Có lần một người bạn đem tiền trả nợ, mình cầm tiền xong đếm lại. Ngẩng lên thấy cậu ấy có vẻ khó chịu bảo, “có nhiêu tiền đâu mà mày phải đếm, chả nhẽ tao lại ăn quỵt mày vài đồng.” Thiệt đúng là cái tình nó nằm trình ình trước cái lý, không tài nào mà giải thích cho bạn hiểu được.

Trong hùn hạp làm ăn, thỏa thuận hợp tác,… thà cãi nhau tưng bừng để tìm một điểm chung duy nhất rồi sau đó cứ thế mà làm. Đụng chuyện thì cứ theo thỏa thuận mà thực thi. Còn không hạp (hợp) thì thôi, dẹp. Có hạp thì mới hùn, không hạp chào thân ái và quyết thắng. Đằng này quân nhà mình động tý tự ái, động tý lại mặt nặng mày nhẹ bảo mày không tôn trọng tao, mày không giữ thể diện cho tao,… bla bla đủ thứ lý lẽ đậm chất nhà Khổng. Bên kia thì cả nể nên lại ậm ừ cho qua… một cách hợp tác cực kỳ tiểu nông.

Chả có gì khó hiểu khi ở Việt Nam các nhóm khởi nghiệp giai đoạn đầu phát triển rất nhanh, nhưng hễ cứ lớn mạnh là lập tức tan rã. Chả thế mà các Shark trong chương trình Shark Tank khi thấy các Start-up có nhiều cổ đông là rất ngại đầu tư. Lý do duy nhất là rủi ro xung đột về quyền lợi khi công ty đang phát triển là cực kỳ cao.

Khi mới khởi nghiệp, tất cả mọi người đều chung một mục đích, chung một con thuyền, chung một chí hướng. Nói như Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, khi tất cả mọi người đều chung một kẻ thù (kẻ thù ở đây là thất bại) thì tinh thần đoàn kết là cao nhất. Nhưng khi không còn kẻ thù nữa, không còn chung một chí hướng nữa lập tức sẽ có những mái chèo lạc nhịp. Lẽ dĩ nhiên thuyền sẽ không thể nào tiến lên được mà cứ chạy vòng vòng…

Đã hùn hạp thì phải biết chấp nhận dẹp bỏ cái tôi của mình để cùng team xây dựng sự nghiệp. Chứ hơi tý lại, “ủa sao tao phải làm nhiều thế, đáng lẽ ra tao phải được nhận nhiều hơn chứ…”, làm việc thì thập thò, nhập nhằng tài chính công ty với tài chính cá nhân, hở ra là bòn rút,… thì thôi… chia tay sớm bớt đâu khổ.

Nhận biết những người phù hợp không khó, bỏ thời gian quan sát là biết liền, cái bản tính chả ai giấu được đâu. Cách đơn giản nhất là xem tinh thần thượng tôn pháp luật của họ như thế nào. Đi máy bay tiếp viên bảo cài khóa an toàn thì không chịu cài, bảo tắt điện thoại thì cứ thập thò mở quài, người ta từ chối không cho chụp hình lập tức sừng xỏ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tỏ thái độ bố đời thiên hạ. “Sân bay này là của bố mày, bố mày thích chụp thì bố mày chụp, đứa nào dám cấm…”

Vâng, mời anh vô đồn… chụp free một tấm to tổ bố luôn!…