Chi Qua Qua xin vô làm một công ty quảng cáo. Giám đốc công ty nhận anh vô vì được “gửi gắm” của một người bạn. Anh chàng vô công ty nhận nhiệm vụ “create content” (sáng tạo nội dung). Do được gửi gắm nên Chi Qua Qua được sắp xếp một chỗ ngồi làm việc rất thoải mái, một mình một góc.

Được đâu hơn tháng, sếp thấy Chi Qua Qua chả làm được cái quần què gì mới thắc mắc hỏi: “Ủa em, nhiệm vụ anh giao cho em em làm đến đâu rồi?”.

Sếp vừa dứt lời anh chàng láu táu trả lời luôn: “Dạ, em làm sáng tạo mà cứ bị anh gò ép thì làm sao mà sáng tạo được, anh phải để em tự do suy nghĩ mới tạo ra sản phẩm độc đáo được.”

Sếp thấy cũng có lý, một phần cũng cả nể người bạn kia nên không gò ép nữa. “Ừ, thôi được rồi, anh chỉ nói chung về các dự án của công ty. Em tự do suy nghĩ sáng tạo các ý tưởng triển khai nhé.”

Thêm một tháng nữa, vẫn không thấy kết quả gì, sếp bắt đầu cảm thấy hơi hơi lăn tăn: “Sao rồi em, công việc đến đâu rồi. Có ý tưởng gì cho dự án chưa em?”

Chi Qua Qua lần này mặt có vẻ rất đăm chiêu và nguy hiểm: “Ôi anh ơi, bây giờ công nghệ nó phát triển ầm ầm, anh phải cho em đi học mới cập nhật những cái hay cái mới được.”

“Ok em, em đăng ký khóa nào nào cần thiết rồi báo anh duyệt chi nhé.”

Sau hôm đó sếp lắp một tấm kiếng chà bá sau lưng Chi Qua Qua. Anh chàng thắc mắc, “ủa anh lắp cái kiếng sau lưng em chi vậy anh?”

“À, anh thấy chỗ em không gian hơi chật chội nên lắp tấm kiếng zdô cho không gian nó rộng ra ấy mà”. Nói rồi anh sếp kê ghế làm việc đối diện anh chàng kia luôn. Chi Qua Qua kia thấy sếp cưng nên mặt vênh lên tới nóc nhà.

Sau một hôm quan sát, sếp thấy anh chàng cứ đi ra đi vào. Nhìn lên tấm kiếng thì thấy màn hình ku cậu facebook toàn hình Ngọc Chinh với Youtube Sơn Tùng ATM, thỉnh thoảng lại còn coi cả Shark Tank nữa chứ…

Một lần Chi Qua Qua đứng dậy đi vô nhà vệ sinh. Sếp thắc mắc hỏi, “em đi đâu đấy?”

“Dạ, em xin phép đi đái.”

“Anh mới thấy em từ nhà về sinh đi ra cách đây 15 phút mà, em bị “Tào Tháo” rượt à? Mà vô lý, ngày nào anh cũng thấy em đi vô nhà vệ sinh cả mấy chục lần. Hỏng lẽ ngày nào em cũng bị Tào Tháo rượt.”

Chi Qua Qua lại láu táu, “dạ, vô nhà vệ sinh ngồi em mới sáng tạo được ạ.”

Lúc này anh sếp nổi điên, “sáng sáng cái mả bố nhà anh. CÚT NGAY khỏi công ty.”

Chi Qua Qua về méc bố, bố hỏi sao bị đuổi?

“Dạ, con chỉ đi đái thôi mà!…”

————–>>

Làm việc nếu có tâm, nếu cống hiến thì đừng tìm lý do cho sự trì hoãn công việc của mình. Cũng đừng so sánh sao thế này sao thế kia, sao là do mình chứ không phải do thiên hạ. Ngày làm việc có 8 tiếng riêng cái việc đi đái không hết mẹ nó 6 tiếng rồi thì còn làm được gì. Hỏi sao thì lại vịn cớ em cần sáng tạo, em cần yên tĩnh, em cần… Mẹ, chỉ được cái lẻo mép là nhanh.

Sáng lên công ty thì ngáp ngắn ngáp dài, ăn sáng thì để rau dính đầy răng, đầu tóc nhìn thì cứ dựng ngược lên như đệ tử cái bang, đi đứng thì cà rề cà rề như ông già bà già… Chiều chuông reo một cái là bắn như tên lửa ra đường. Tác phong vậy thì làm méo gì có công ty nào dám nhận.

Công ty gặp vấn đề thì mặt cứ dửng dưng, miễn sao ngày đủ 8 tiếng, cuối tháng nhận lương. Sếp chậm lương một ngày thì than trời than đất, chửi thầm sếp như chó.

Thưa với Chi Qua Qua, để có lương trả cho anh trong lúc khó khăn. Sếp của anh phải đi vay nợ, phải cầm cố,… phải xoay sở đến rụng hết mẹ cả lông đấy…

LÀM ƠN “ĐI ĐÁI” ÍT THÔI…

P/s: Nhận thấy nhiều công ty gặp tình trạng này, nên tôi đề nghị các sếp mua bộ sách “ĐỌC và ĐI – Hành trình khám phá và trưởng thành” cho nhân viên đọc. Phiên bản lí mịt nhé: http://docvadi.com