Có lần vô quán cà phê nhấm nháp vị đời và đọc vài trang sách. Đang ngồi đọc đến đoạn Tony Buổi Sáng kể về mấy cậu ngồi trong quán cà phê cười nghiêng cười ngả to như trong nhà mình. Bỗng có chú kia đến hỏi:

“Xin lỗi con, chú ngồi đây hút thuốc được chứ?”

Ngó qua ngó lại tôi nói: “Dạ chú cứ tự nhiện ạ, quán không cấm hút thuốc mà (cười tươi).”

Chú ngồi châm một điếu thuốc, hút nhẹ một hơi rồi nhả ra làn khói trắng xóa. Ngó qua tôi, thấy tôi quay đi chỗ khác chú bảo: “Sorry con (cười tươi)”, rồi chú đi ra ngoài độ vài phút xong quay vô ngồi nhấm nháp vị đời giống tôi…

Sáng nay cũng ngồi trong quán cà phê, nghe chị Khải Đơn kể về trải nghiệm của mình trong cuốn Mekong – Phù sa phiêu bạt. Năm, sáu bạn trẻ bận quần tà lỏn tới ngồi ngay trước. Trong đầu nghĩ, chắc fan của chị Khải Đơn nên dành chỗ ngồi gần chị…

Được ba mươi giây, trên tay mỗi bạn là một cái điện thoại, màn hình là thứ gì đó đang oánh nhau loạn xạ. Một điếu, hai điếu,… lần lượt mỗi bạn một điếu thuốc. Khói thuốc với sự cộng hưởng của sáu người phà ra như khói của một ngọn núi lửa đang tuôn trào, bồng bềnh như mây phủ chiều hôm. Và hình như, chẳng thèm quan tâm gì đến chị kia đang nói trên sân khấu.

Đang sụt sịt vì cơn mưa Sài Gòn bám dai như đỉa mấy ngày qua, tôi gặng ho thành tiếng đặng mấy người thương tình mà bỏ điếu thuốc xuống. Địu, ho muốn khàn mẹ cả tiếng mà khói thuốc vẫn mù mịt. Bóng chị Khải Đơn lập lờ sau màn khói trắng, tự nhiên thấy rợn tóc gáy (xin lỗi chị Khải, cái này em miêu tả thiệt luôn á). Độ dăm mười phút sau lại có thêm hai thanh niên bận quần tà lỏn nữa tới, bắt tay chào hỏi như những người đàn ông thành đạt (chỉ khác mỗi cái quần tà lỏn). Xong, tiếp tục chơi game và không quên đóng góp vào cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo của chị Khải Đơn.

Trên sân khấu, chị Khải vẫn đang thả trôi cảm xúc của mình trong những nền văn minh trên dòng sông Mekong. Đó là những con người bình thường, những cảnh sống trôi nổi, những sinh phần buồn bã, lãng quên được lưu giữ lại trên trang viết của Khải Đơn. Nó có sức lấp lánh như những hạt phù sa lang thang mà dự phần làm nên cuộc sống lớn lao của Mekong, dòng sông có một lịch sử, một thực tại đặc biệt, một tương lai bất định. (Đoạn này copy, tôi chưa đọc chữ nào trong cuốn này, chỉ là tôi đang bán nó rất chạy ở đây: http://bit.ly/7-cuon-van-hoc)

Dưới sân khấu cũng có kẻ đang tận hưởng một nền văn minh đa dạng không kém sông Mekong. Vâng… nền văn minh sông Sài Gòn, với cà phê đá, quần tà lỏn,… và khói thuốc. Bốn lăm phút đằng hắng ngồi ho, chỉ mong mong nhìn rõ chỉ Khải một lần nhưng không được, tôi lặng lẽ nhấc mông lên. Trước khi về, tôi không quên để lại ánh mắt của mình nơi ấy.

“Đu ma bon may, vê buôn tao, tao đâm (đập) chêt me bon may” – Nền văn minh sông Serepok (Tây Nguyên)