Một ngày nào đó, bạn có cơ hội giúp đỡ một ai đó… Bạn có sẵn sàng chứ?

Đó là một buổi tối như mọi ngày, gã trai làng tản bộ từ phòng trọ ra quán cơm cách đó không xa. Hôm nay là một ngày khó khăn với gã. Gã vừa bị khách hàng huỷ hợp đồng, hợp đồng này gã kỳ vọng lắm. Nó sẽ giúp gã trang trải cho nhiều ngày sắp tới.

Đoạn đường quen thuộc nhưng sao hôm nay xa quá. Có lẽ gã còn mải suy tư cho những ngày sắp tới… Sài Gòn tự dưng trở nên hoang mang trong mắt gã trai làng.

Vừa tới quán gã kéo ghế ngồi, cũng chẳng buồn gọi món. Chị chủ quán đã quá quen với mấy món gã hay ăn rồi. Vừa ăn, gã vừa nhìn dòng người qua lại. “Sao người ta vội vã vậy nhỉ?”, gã tự hỏi. Sài Gòn ồn ào vậy đấy nhưng lắm lúc cũng trầm tư tĩnh lặng…

Đang cố nuốt cho xong, bỗng một bàn tay gân guốc chìa ra trước mặt gã. Người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ cùng hai đứa con xin gã một dĩa cơm. Gã cảm thấy chột dạ, trong khi gã đang khổ sở nuốt cho xong bữa thì lại có người đi xin gã một bữa ăn. Xem ra gã còn may mắn chán…

Thất thần trong giây lát, gã gật đầu đồng ý. Ba mẹ con lại chỗ chị chủ quán chỉ chỉ trỏ trỏ kêu cơm, rồi bưng ra một dĩa thật đầy cơm nhưng chỉ có một trái trứng chiên duy nhất. Gã nhìn ba mẹ con, trong lòng cảm thấy trào dâng nhiều cảm xúc. Nhớ lại thuở còn bé, có lần mẹ gã mua xôi nhưng không đủ tiền nên chỉ mua đủ cho gã ăn. Gã hỏi mẹ sao không ăn,… Mẹ xoa xoa đẫu gã rồi nói “mẹ no rồi”.

Ngẫm nghĩ một hồi, gã đứng dậy đi tới quầy cơm chỗ chị chủ. Gã kêu thêm vài phần đồ ăn và còn dặn chị chủ tiền thừa lát đưa lại cho ba mẹ con. Rồi gã bước đi, ba mẹ còn cúi chào cảm tạ. Gã cảm thấy phấn chấn hơn. Khi xưa, có lần gã được một người anh quen biết trên mạng gửi tiền cho gã để về quê ăn tết. Gã càng thấu hiểu hơn giá trị của sự cho đi… và gã luôn sẵn sàng làm điều đó.

Kinh qua thời gian, qua những lần hoang mang trước cuộc sống,… sẽ làm cho con người ta dày dặn hơn, bền bỉ hơn. Bởi, bầu trời đâu chỉ có màu xanh… Cuộc sống hoặc là phiêu lưu mạo hiểm hoặc chẳng là gì cả. Đã chấp nhân dấn thân thì còn ngại chi sóng gió.

Bóng gã khuất dần trong bóng tối, bỏ lại sau lưng là ánh mắt của ba mẹ con xa lạ. Chỉ còn giai điệu tiếng huýt sáo vang vọng trong đêm: “Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây theo dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông…”