Tôi có thói quen hay theo dõi mấy người có tầm ảnh hưởng, từ dáo xư đến hotirl – hotface… thậm chí cả Tổng thống Mỹ. Tự nhận thấy mỗi người trong số đó đều có những cái hay để mình học hỏi, và tôi đều coi họ là thầy của mình.

Hôm nay bắt gặp một bài viết của anh Hùng (mà tôi cũng coi đó là thầy mình) nói về chủ đề có nên “nói tục trong khi giảng dạy”. Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận bài viết luôn, người “thầy” viết bài này là người thầy tôi trân quý.

Mặc dù bài viết không chỉ đích danh tên một ai cả, nhưng phía dưới phần bình luận rất nhiều bạn kết luận ngay bài viết này đang nói đến Ts. Lê Thẩm Dương. Thực ra trong đầu tôi cũng nghĩ ngay tới Ts. Lê Thẩm Dương.

Cá nhân tôi, thầy Dương là một trong những người thầy quan trọng nhất đối với tôi đến thời điểm hiện tại, và… ổng chưa dạy tôi 1 phút nào cả. Quan trọng nhất, là thầy Dương rất hay “NÓI TỤC”…

Hai ông thầy với hai phong cách giảng dạy hoàn toàn khác nhau, một người rất chuẩn mực theo đúng phép tắc giảng dạy, một người phá vỡ mọi lề lối thông thường… Nhưng tôi không hề thấy mâu thuẫn gì trong việc học từ hai ông thầy này cả, thẫm chí còn thầy việc học của mình được tương hỗ cho nhau.

Vậy rớt cuộc nói tục trong giảng dạy thì có nên hay không?

Quan điểm của tôi thì việc này không nằm ở chỗ nói tục, mà nó nằm ở chỗ giảng dạy mới đúng. Thế nào là giảng dạy, với tôi bất cứ thứ gì giúp tôi ngộ ra chân lý tốt đẹp cho cuộc sống của tôi thì tôi coi đó là giảng dạy. Nó có thể là một bài hát, là một cái status, hay một cuốn sách… Và xét theo cách nghĩ này của tôi, NÓI TỤC vô tư đi, nói thế nào cũng được, méo cần lề lối gì sất… Đừng có vi phạm pháp luật và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng là được.

Còn nếu coi giảng dạy là đứng trên bục giảng, trước những mầm non của tương lai hay trước một khuôn khổ phép tắc rõ ràng (không cho phép nói tục) thì dĩ nhiên nói tục là không nên, đúng hơn là không được. Tôi lập luận như vậy, nên đối với tôi, anh Hùng nói không nên nói tục trong giảng dạy tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi lại rất khoái cách “NÓI TỤC” của thầy Dương, quái đản thật…

Trong kỷ nguyên công nghệ số ngày nay, chúng ta có rất nhiều cơ hội để học, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nhưng phần lớn chúng ta không học mà chỉ là đi tìm những quan điểm giống mình mà thôi. Giống thì chúng ta tấm tắc khen hay, còn không giống thì gần như ngay lập tức không cần suy nghĩ gì hết chúng là dè bỉu và chửi rủa. Cách phản biện này biến chúng ta thành những con người lố bịch vô văn hóa.

Cũng có một số chuyên gia (tôi tạm gọi là chuyên gia, tôi thấy rất nhiều), giảng dạy có phần giống Ts. Lê Thẩm Dương. Họ cũng nói tục, họ cũng không ngần ngại nói những câu xuồng xã… nhưng tôi thấy nó lại giả tạo và thiếu tinh tế làm sao ấy. Bởi vậy học sao là do mình thôi, đừng có bê y nguyên cái người ta nói làm theo xong bị fail lại quay lại chửi rủa người ta. Thành công mà có công thức thì người thành công đông như chó con à…

Càng ngẫm thấy ông Dương này càng vi diệu, rất hãnh diện khi được gọi ông là THẦY!…