Nhắc tới các tuyệt chiêu võ học trong các tiểu thuyết của Kim Dung không thể không nhắc đến Cửu Âm Chân Kinh. Không chỉ bởi môn võ công này là tuyệt kỹ võ học độc nhất vô nhị mà nó còn ẩn chứa trong đó cả một kho tàng những luân thường đạo lý mà người đời ít ai hiểu được… Bởi muốn hiểu được nó, con người ta phải đạt đến một cảnh giới cao nhất của học thuật, đó là NGỘ… Tại hạ xin được phép nói đến chữ ngộ ở phần sau.

Cửu Âm Chân Kinh do Hoàng Thường sáng tạo ra vốn dĩ ban đầu với mục đích là để trả thù. Nhưng do sau này khi luyện thành, một phần kẻ thù của ông đã già yếu mà chết hết, một phần ông đã ngộ ra nhiều điều trong khi luyện võ mà ông thấy chuyện thù oán không còn quan trọng nữa.

Cửu Âm Chân Kinh được Hoàng Thường viết thành 2 quyển: Quyển thượng bao gồm đạo lý thâm ảo của Đạo gia từ đó đúc kết thành bí kíp rèn luyện nội công căn bản, tiêu biểu đoạn mở đầu trong quyển Thượng có câu “Đạo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa” lấy ý “Đạo trời lấy chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu hụt” từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Quyển hạ gồm các chiêu thức khắc địch và bảo vệ thân thể… Sau khi ông qua đời Cửu Âm Chân Kinh lưu lạc trong giang hồ gây ra bao cảnh tranh giành chém giết.

Từ đây biết bao nhiêu anh tài muốn giành lấy tuyệt kỹ võ công này. Nổi bất nhất trong giới võ lâm giang hồ là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, và Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Trong buổi hoa sơn luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, võ công của Vương Trùng Dương cao nhất và giành được Cửu Âm Chân Kinh.

Sau khi có được tuyệt kỹ võ công, Vương Trùng Dương chẳng biết đã ngộ ra điều gì mà muốn đốt nó đi. Nhưng do tiếc công người xưa ghi chép cho hậu thế nên ông giao cho Chu Bá Thông đem cất giấu đi. Sau này giới giang hồ rất nhiều chuyện xoay quanh môn võ công này. Và cũng rất nhiều người luyện Cửu Âm Chân Kinh.

Đến đây tại xin mạn đàm về môn võ này. Có rất nhiều người đã luyện môn võ công này, nhưng duy chỉ có 2 người là luyện thành. Đó là Chu Bá Thông và Quách Tịnh. Tại sao lại vậy? Như đã nói lúc đầu, để luyện thành môn võ công mày người ta phải đạt đến cảnh giới ngộ. Mà muốn ngộ được thì phải thành tâm, chí công vô tư, tâm hồn phải trong sạch khoáng đạt thì mới luyện thành. Về các khí chất này thì chỉ có 2 vị anh hùng trên mới có được, còn lại phần đa là do lòng tham thúc đẩy.

Còn như có được nó mà trong lòng đầy dã tâm độc ác, đầy sự tham lam vô độ thì chỉ luyện thành những thứ võ công tà đạo gớm ghiếc mà thôi. Chả thế mà Mai Sưu Phong dù đã cất công tu luyện nhưng cuối cùng lại luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà khi nhắc tới người ta phải cảm thấy rùng mình bởi sự man rợ của nó.

Cũng giống như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tại sao lại thỉnh kinh mà không phải là lấy kinh? Vì Chân Kinh không thể lấy bằng cách thông thường, mà phải thành tâm tu luyện, chấp nhận gian khổ mới thỉnh được.

Vậy Cửu Âm Chân Kinh có gì trong đó mà khó luyện đến thế? Tại hạ ngờ rằng trong đó chả có gì cả, chỉ là những chiêu thức rất đơn giản, mà khi đọc nó người ta phải thốt lên: “Trời đựu, tưởng gì hay ho, thì ra toàn mấy thứ vớ vẩn…” Nhưng không, lại một lần nữa tại hạ phải nói đến chữ ngộ. Con người ta luôn mưu cầu một điều gì đó cao siêu, cái mưu cầu ấy lớn đến mức che khuất đi cái sự tinh thông, vì lẽ đó mà không thể nào ngộ được. Vì vậy ta chỉ nhìn thấy những thứ rất bình thường trong những thứ phi thường.

Tại hạ mạn phép nói đến chuyện thời nay. Chúng ta ai cũng ngưỡng mộ và muốn được truyền bí kíp từ những người thành công. Nhưng khi những người thành công chỉ dạy, thì ta lại thường dè bỉu rằng: “Ui dời ơi, tưởng gì cao siêu, cái này tao cũng biết. Có bí kíp cứ dấu hoài, không muốn cho ai biết chứ gì?…” Đấy, chẳng phải ta đã bị cái mưu cầu cao siêu kia che khuất mất sự thông thái đấy sao? Không phải nó bình thường, mà do ta quá tầm thường nên không NGỘ ra cái chân lý trong lời chỉ dạy của những cao nhân đấy thôi.

Lại nói đến chuyện thời nay, có những kẻ tầm sư học đạo mới chỉ biết chút ít vài tuyệt chiêu đã cho mình là thông tường vạn sự, rằng đã tu luyện đắc đạo. Biết vài chiêu kinh doanh, vài mánh khóe nhỏ lẻ đã vội vã tách đàn, vỗi vã làm riêng một mình, vỗi vã rời bỏ sư môn… Rồi đạt được chút ít thành quả đã tự vỗ ngực xưng tên, không coi trời đất ra gì. Hỡi ôi, đâu ngờ rằng đó cũng chỉ như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà thôi, rồi sẽ tự giết chính mình.

Muốn luyện thành Cửu Âm Chân Kinh trước tiên hãy luyện cho mình sự kiên nhẫn, chân thành và một tâm hồn hào sảng!…

Thôi, tại hạ xin phép đi ngủ, khuya quá rồi!…