Sài Gòn đỏng đảnh như con gái đôi mươi, nghĩ sao mà mới sáng ra đã mưa như tế tổ. Cũng bởi thế mà lòng người cứ chòng chành như ngọn cây Sao Đỏ. Bên ly cà phê, tôi lại gặm nhấm nỗi buồn của Tư (nhà văn Nguyễn Ngọc Tư).

Đang lúc muốn nhảy sông vì cái kết cục của Cánh Đồng Bất Tận thiệt khiến người ta u uất mà. Bỗng Chinh (Ngọc Chinh, bồ cũ của tôi) gọi: “Sáng nay anh làm gì không, cà phê tám zdới em chút nghen”. Giọng Chinh không còn sang sảng như xưa, thay vào đó là thứ gì có vẻ ưu tư…

“Ừ, dĩ nhiên rồi”… Giọng tôi thì vẫn thánh thiện như hồi nào.

Trời vẫn mưa, Chinh nhất định đòi ghé quán cà phê nơi tôi đang đầy ắp những xúc cảm. Chinh tới, lóng ngóng với chiếc áo mưa màu đỏ đô in đầy hình mấy con Chi Qua Qua.

“Em để cái áo mưa trên chiếc SH của anh nhé, em đi Grap tới. Khiếp, mới mấy năm mà anh đã đổi con CUP 80 thành SH 150 rồi. Khá nhỉ…”

“SH nào em, xe của anh là chiếc Mini Nhật để ở góc kia kìa em. Yên tâm, lát anh chở em về…”

Chinh choáng váng một lúc rồi cũng định thần lại. Hai đứa bắt đầu bằng một cái nhìn đầy hoài niệm. Không gian trở nên nóng và gạo gực dù ngoài trời mưa vẫn rải từng nốt thăng trầm.

Đã 5 năm rồi kể từ ngày Chinh bỏ tôi theo thằng Minh, chúng tôi chưa từng gặp lại. Tôi không dám trách gì Chinh cả, tại tôi lúc đó thân tàn ma dại quá mà. Chinh cũng là phụ nữ, cũng cần một bờ vai để trở che. Vai tôi lúc đó toàn xương, tựa vào đau bỏ mẹ…

Là thằng đàn ông, thân mình còn lo chưa xong thì đừng yêu ai mà làm khổ người ta. Cũng may, Chinh thông minh lanh lợi nên bỏ tôi từ sớm. Cũng hơi tiếc, giờ tôi ngon rồi, cưỡi con Mini Nhật oánh như gì ấy.

Chinh tâm sự, đã chia tay Minh lâu rồi. Sau này có quen Kiều, Tùng, Trường và mấy người nữa (quên bà tên rồi)… nhưng rồi cũng chẳng “thành” với ai cả. Chinh nói, “số em nó lận đận, đúng là hồng nhan bạc phận phải không anh?”.

“Ừ”… Tôi thấy Chinh vậy cũng buồn lắm… Phải chi hồi ấy… phải chi… mà thôi, nhắc chi thêm buồn.

Vừa buồn cho Chinh mà vừa trách Chinh, “trách em, sao em không nói thật lòng mình – Sao em gian dối để làm gì? – Hãy nhìn một lần sau cuối – Chén ly bôi, uống đi em – Sao em mắt lệ nhạt nhòa?”. (Đê mờ, lại luyên thuyên).

Phụ nữ trẻ như Chinh hồi ấy hay phạm phải sai lầm, một sai lầm rất lớn. Đó là không nhận ra đâu là người đàn ông của đời mình (cũng phải, còn non và xanh lắm, sao mà nhận ra được). Mấy thằng đàn ông có vẻ ngoài xù xì, thô kệch, kém lãng mạn, chỉ biết cắm đâu vào làm việc, cắm đầu vào mấy cái lý tưởng hão huyền,… như tôi đây này… đấy mới là NHỮNG CỤC VÀNG. Còn mấy thằng bóng bẩy, to cao,… là CỤC ĐẤT SÉT đấy Chinh ơi.

Trớ trêu thay, Chinh có cục vàng trong tay rồi lại vứt mẹ nó đi xong ôm cục đất sét vào người…

(Thỉnh thoảng có thằng vừa xù xì lại vừa mất dạy, mẹ… còn không bằng cục đất sét)

Tôi tặng Chinh cuốn Sài Gòn Kỳ Án (http://bit.ly/Sai-Gon-ky-an-Rodbooks) mà tôi mới viết xong, bảo: “Trong này có đoạn 18+, anh viết khi đang nhớ đến Chinh. Chinh đọc nhé!…”

Ngoài trời đã bớt mưa, chỉ còn phảng phất những sợi mưa tơ đủ để làm lòng người thêm hoang hoải. Tôi lấy con Mini Nhật đèo Chinh về. Hai đứa rong rổi trên những con đường đã in dấu những kỷ niệm. Chẳng ai nói gì, chỉ có còn vang đâu đó câu hát:

“Con đường xưa em đi
Vàng lên mái tóc thề
Ngõ hồn dâng tái tê.
Anh làm thơ vu quy
Khách qua đường lắng nghe
Chuyện tình ta đã ghi…”