Lại một câu chuyện nữa của tôi… Không, không,… lần này không phải là một giấc mơ đâu… Tôi hứa!…

Cách đây đã lâu lắm rồi, dễ cũng phải 15 năm trước. Đó là một buổi tối tại ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hẻo lánh. Cậu trai mới nhận giấy báo trúng tuyển đại học đứng hàng giờ trước gương. Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại một hành động gì đó rất kỳ quặc…

“Mày làm gì mà đứng trước gương cả tiếng đồng hồ thế hả?” Người cha cất tiếng hỏi.

“Con đang tập cách bắt tay, vì mốt ra trường làm giám đốc phải thường xuyên bắt tay đối tác mà bố…” Cậu trai vừa trả lời vừa tủm tỉm cười.

“Gớm, mày không làm được đâu! Ráng mà học xong có cái bằng rồi kiếm công việc gì đó ổn định mà làm. Mơ mộng hão huyền.” Người cha nói tiếp.

Khuôn mặt cậu trai trùng xuống, lặng lẽ lên giường ngủ…

10 năm sau, cậu trai hôm nào giờ là một nhân viên văn phòng với mức lương cũng khá ổn. Sẽ chẳng có gì nếu hôm ấy cậu ta không gặp lại người bạn cũ thời phổ thông của mình. Người bạn mà hồi ấy toàn nói mấy chuyện viển vông vớ vẩn. Nào là thay đổi thế giới, nào là kiến tạo tương lai… toàn những thứ vớ vẩn, quá vớ vẫn.

Người bạn kia dẫn cậu vào TajmaSago, tòa lâu đài sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Chỉ nhìn vào bảng giá các món ăn ở đây cũng đã làm cho cậu cảm thấy lo lắng. Làm thế quái nào mà có thể trả nổi khi đó là cả một tháng lương của cậu. Dĩ nhiên, hôm đó người bạn kia mời cậu, vì tòa lâu đài này là của anh ta mà.

Sốt buổi tối hôm đó cậu không ngủ được, trong đầu không khỏi suy tư về cuộc gặp với người bạn cũ ngày hôm nay. Sáng hôm sau cậu xin nghỉ làm một tuần và trở về quê. Cậu kể cho bố mình về cuộc gặp gỡ với người bạn cũ.

“Trước kia con cũng đã có những ước mơ viển vông như bạn ấy… nhưng bố đã dập tắt nó của con”. Cậu trai thở dài, giọng nghe chừng muốn trách bố của mình.

“Con trai, bố xin lỗi con. Thế giới của bố là bùn đất, là nắng gió,… bố đã không biết rằng thế giới ngoài kia có những thứ như vậy. Nhưng… từ bây giờ, đừng để ai đó nói với con rằng con không làm được. NGAY CẢ CHÍNH BỐ con trai ạ… Được chứ? Khi họ không làm được, họ cũng sẽ nói với con rằng con không làm được đâu… ƯỚC MƠ của con vẫn nằm ở đó, HÃY ĐI MÀ GIÁNH LẤY NÓ.”

Khuôn viên Phạm Gia Trang (vẫn là khuôn viên nhà mình thôi) sớm nay trời nhiều mây, gió đưa nhẹ những hạt sương vẫn chưa kịp tan bởi những tia nắng đầu tiên. Nằm trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn bộ sách DÁM DẪN ĐẦU – Bản lĩnh của kẻ tiên phong », cậu vẫn không tin được là cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến thế. Vậy đấy… thú vị thật!

“Tôi không cần biết những giấc mơ của bạn. Và tôi cũng đếch cần biết bạn đã thất vọng bao nhiêu lần trong quá trình theo đổi nó. Nhưng tôi biết giấc mơ đó đã từ lâu nằm trong tâm trí của bạn. Và bạn biết không?… BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NÓ!…”

P/s: Cảm hứng viết bài từ phim Mưu cầu hạnh phúc…