Độ này cà phê vừa thu hoạch xong, đã đến thời điểm chín muồi để đám giời đánh bọn tôi oanh tạc tứ phương. Trưa nay anh em tôi đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với đám thằng Tiến Cùn và Cảnh Kỳ. Bọn tôi thống nhất hôm nay sẽ san phẳng vườn cà phê nhà chú Việt, vì hôm qua chú mới công bố đã thu hoạch xong,… “XẢ HÀNG”…

Tây Nguyên mùa này sáng tối lạnh mún thụt chim, nhưng trưa lại nắng nóng như đổ lửa, ấy thế mà đám bọn tôi vẫn đầu trần tiến thẳng vườn cà phê nhà chú Việt. Cà phê nhà chú Việt thuộc loại cổ thủ, cây nào cây nấy to tổ bố, nhưng đó cũng là lý do mà có những chùm cà phê chín mọng, đỏ ửng vẫn còn sót lại trên tút mấy cành cao. Cái cảm giác nắm trọn một trùm cà phê chín mọng trong tay… trời ơi… thiệt là đã!

Đang hăng say mót cà phê, bỗng thằng Đức con chú Việt chạy xồng sộc ra: “Ăn trộm, ăn trộm!… Ê, mấy thằng kia, ai cho bọn mày mót cà phê nhà tao?”

Anh tôi nóng mặt, nếu bọn tôi không can là anh tôi bay vào cho thằng Đức ăn một đấm rồi. Cái tội cậy gần nhà ăn nói hỗn hào với các đại ca.

“Bố mày ăn trộm đấy, làm gì bố mày… hả?” Thằng Tiến Cùn phản ngôn.

Vừa lúc này con Anh chị thằng Đức cũng chạy ra, miệng léo nhéo: “Gì đấy, cái gì đấy, bạn nào bắt nạt em tớ đấy?”

Bố tổ, chỉ tại con Anh nó xinh quá trời quá đất mà cả đám bọn tôi tự nhiên hiền như bún. Thằng nào thằng nấy cứ tớ tớ cậu cậu, nói ngọt như mía: “À, có gì đâu, bọn tớ đùa nhau thôi mà…”, anh tôi nãy nóng tính thế mà giờ cũng nói chuyện như cái loại sảo ngôn ấy. Đúng là anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân mà.

Đang giai đoạn chiến tranh ngôn luận lên đến mức đỉnh điểm thì chú Việt chạy ra: “Hai cái đứa này, bố cho mấy anh mót đấy, không phải ăn trộm đâu. Thôi giải tán, về học bài.” Nhà chú Việt gia đình gia giáo nên hai đứa nó suốt ngày chỉ thấy học và học. Một phần một trăm thời gian học của bọn nó cũng là cả cực hình với bọn tôi.

Sau khi oanh tạc xong, cả bọn toan ra về nhưng không thấy thằng Cảnh Kỳ đâu cả. Nguyên bầy gọi inh ỏi, cuối cùng nó cũng lò rò đi ra từ nhà xí xây ở ngoài vườn nhà chú Việt. Điệu bộ nó thập thò, tay thì giấu diếm cái gì đấy: “Đi… đi nhanh bọn mày, tao có cái này ngon lắm…”

Cả đám đang đứng hiên ngang, thấy thằng Cành Kỳ đi đứng thập thò bỗng cả đám cũng thập thò chạy theo sau, mắt đảo điên như ăn trộm. Ra đến vùng an toàn thằng Cảnh Kỳ mới móc trong áo ra một cái siêu nước cũ bằng nhôm đã móp méo không thể dùng được nữa.

“Nè, cho bọn mày xem… ngon chưa? Bằng này đủ đổi cả chục cây cà rem nhé…”

Cả bọn ồ lên: “Wa, ngon… ngon… mày lấy ở đâu đấy”.

“Lúc nãy tao thấy cà phê chín ngon quá, ăn hơi nhiều nên phải đi giải quyết nỗi buồn. Tao thấy trong nhà xí có cái siêu đựng giấy *** (giấy gì quý bạn đọc chắc cũng đều biết) quá ngon, thế là tao cuỗm luôn… Ha ha ha…”. Thằng Cảnh Kỳ khoái chí kể.

Bọn tôi hôm đó được đánh chén một bữa cà rem no nê. Ăn xong mỗi đứa chạy về nhà lấy một con diều giấy trèo lên nóc chuồng lợn nhà thằng Cảnh Kỳ thả. Tôi bé nhất nên chỉ biết gấp diều háng thả bằng dây chỉ. Coi vậy chứ diều tôi cũng bay cao phết. Đang thả thêm dây thì tôi đánh rớt cuộn chỉ xuống hố phân sau chuồng lợn. Mặc dù dây được tẩm ướp bởi một thứ mùi không được thanh tao cho lắm, nhưng tôi vẫn giữ chặt giây, vẫn thả đều cho diều bay cao…

Nắng chiều buông nhẹ trên Cao Nguyên đại ngàn. Tiếng hò hét chưa bao giờ ngưng ở vùng quê ấy. Đôi khi thấy mình thật may mắn vì đã ẵm trọn khoảnh khắc này. Đời người nhưng những cách diều, bay thật cao rồi cũng phải thu về chốn cũ.

Gió chiều thốc lên từng đợt, mùi phân lợn quện với tiếng cười giòn tan!…