19/11 năm lớp 11, thầy giáo chủ nhiệm của bọn tôi nói: “Tụi mày đi thăm thầy cô vào ngày 19 cho thầy, ngày 20 ở nhà nghỉ ngơi cho phẻ hôm sau đi học còn tỉnh táo”. “Nghe lời thầy”, hôm đó bọn tôi nhậu từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ khuya, điểm dừng chân cuối cùng là nhà thầy dạy toán. Tính ra mỗi đứa uống ngót nghét 2 lít rượu, thanh niên trai bản có khác, uống như cối xay gió…

Đêm khuya thanh vắng, trong tình trạng đang thăng hoa, tôi đạp xe về nhà trước sự can ngăn của bạn bè… Mà không, làm mẹ gì còn thằng nào tỉnh đâu mà can ngăn, lúc đấy tất cả chỉ là những lời ca tiếng hát. Đường về nhà tôi dài hơn 10km, bình thường có lẽ tôi sẽ không thể đạp xe về trong tình trạng như thế. Nhưng hôm nay ngồi nhậu nhà thầy dạy toán, tôi được thầy chia sẻ rất nhiều kiến thức toán học. Điển hình là thủ thuật “chia nhỏ quãng đường”, cứ đi được 10m là tôi lại té cái rầm. Nên nhớ rằng lúc đó tôi rất rất tỉnh táo nhé, chẳng qua đang áp dụng kiến thức của thầy tôi mà thôi. Thành thử ra tôi không hề cảm thấy mệt mọi gì, đúng 2 giờ sáng tôi về đến nhà… thầy.

Sáng hôm sau, thằng nào cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột, “chắc chắn là hôm qua tao về nhà rồi”… Ngó qua ngó lại, tôi còn thấy có thêm 2 phụ huynh nữa nằm chung mâm với bọn tôi. Chắc tối hôm qua tới lôi một trong đám bọn tôi về nhưng chẳng may hít phải hơi rượu nên nằm luôn lại sáng mai đưa về đây mà.

Đấy là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi uống rượu nhiều như vậy… May cho tôi, hôm đó nằm ở nhà thầy chứ không phải nằm dưới gầm xe tải!

Tôi không phải là người bài trừ cực đoan văn hóa nhậu, nhưng có lẽ tôi sẽ phải có “chiến thuật nhậu” sao cho văn minh hơn. Văn hóa nhậu nhẹt ở xứ mình ôi thôi quá nhiều điều để nói. Nào là chén anh chén chú, nào là nam vô tửu như kỳ vô phong… đủ thứ “thuần phong mỹ tục”.

Cánh đàn ông (cũng có khi cả phụ nữ) rất hay khoe khoang nhau về chiến tích nhậu của mình. Cứ một kẻ gục gã dưới chén rượu của mình sao mà thấy hãnh diện đến thế. Còn cái kẻ gục ngã kia thì không biết rằng vì cố chứng tỏ bản lĩnh của mình mà đã đặt cổ mình và (có thể là) một vài người khác trên lưỡi hái tử thần…

Mình nhậu xỉn đã đành, nhưng xỉn rồi tiềm ẩn biết bao nguy cơ trong đó. Ví như nguy cơ không thể về đến nhà mình mà về đến nhà thầy như tôi ở trên chẳng hạn. Tệ hợn, không phải về nhà thầy và về nhà thương, thậm chí nhà xác thì phải làm sao?

Nhưng đau đớn và tội ác nhất đó là làm cho người khác vô cớ “không về được đến nhà” mặc dù họ không uống một giọt rượu nào cả. Không ai muốn xảy ra những chuyện này cả, nhưng nếu nó xảy ra thì đó là tội ác. Mà đã là tội ác thì sớm muộn gì cũng phải đến tội!…