Buôn Mê Thuật đang trong những ngày mưa gió, mảnh đất Tây Nguyên này thật nhiều điều thú vị, hễ ở đâu đó trên đất nước Việt Nam có tin bão là y như rằng ở đây cũng lĩnh những trận mưa tầm tã. Bởi thế nên con người Tây Nguyên vốn mạnh mẽ, cồn cào dữ dội, đôi lúc cũng nhạy cảm, mong manh và dễ vỡ lắm ^_^.

Tối hôm ấy cũng là một ngày mưa phùn, thời tiết Ban Mê se se lanh. Gã trai quyết định thưởng cho bản thân môt dĩa cớm sườn thật thơm ngon bên vệ đường. Trong lúc đang tập trung chuyên môn bỗng một giọng nói hơi thô cất lên kèm theo đó là một bàn tay nhỏ xíu: ” Ê, cho hai ngan đi” . Như một phản xạ đã được cài đặt sẵn, gã trai lắc đầu và tiếp tục tập trung chuyên môn vào dĩa sườn trứng, nhưng có điều gì đó khiến gã ăn không còn cảm thấy ngon nữa.

Ba kẻ lang thang không nài nỉ thêm, chúng bươc tới cô chủ quán và hỏi: “Cô, 5 ngàn có bán không”. Cô chủ quán trả lời: “Không, 10 ngàn thì bán”, nghe xong, ba kể lang thang vui vẻ đáp: “để đi xin thêm 5 ngàn nữa”. Nói xong chúng chay ào sang bên kia đường. Khoảng chưa đầy 10 phút sau ba kẻ lang thang đã tung tăng bước về và hô lớn: “Cô… Cô, lấy cho cháu dĩa cơm 10 ngàn đi”. Nói xong, cả ba đều đã ngồi chỗm chệ trên bàn ăn, hai tay đã đầy đủ muỗng nĩa sẵn sàng chiến đấu.

Hai mắt chúng nhìn chằm chằm vào những miếng sườn nướng thơm phức mà có lẽ nó sẽ không thể suất hiện trên dĩa cơm 10 ngàn của ba đứa. Lúc này, gã trai cũng đã ăn xong gã cho tay vào túi quần tính toán một chút rồi hiên ngang đứng dậy. “Cô, tính tiền cho cháu với, cô làm cho ba đứa ba dĩa cơm sườn trứng đi, rồi tính cho cháu”.

Cô chủ quán liền nói vơi ba kẻ lang thang: “Này, chú này trả tiền cơm cho mấy đứa đó, chú cho mỗi đứa một dĩa cơm sườn trứng luôn, mau cảm ơn chú đi”, ba kẻ lang thang rối rít cảm ơn. Gã trai cười thật tươi và giơ tay chào thân ái và đoàn kết, rồi gã lên xe phóng đi, ngoài trời có se lạnh nhưng trong lòng gã cảm thấy ấm áp vô cùng. Gã nhớ lại ngày xưa khi gia đình gã gặp khó khăn, đã có những người anh chị, người bạn đưa hết số tiền có trong người để giúp gã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy…

Cuộc sống này mới đẹp làm sao…

Ban Mê 01/10/2013 – 02h:33′